Năm 2006, không may trong một vụ tai nạn lao động, đã cướp đi cánh tay trái của Cao Đức Trâm, khi anh vừa tròn 24 tuổi. Tuy nhiên gần 20 năm nay, anh đã sống, cống hiến hết mình vì phong trào Đoàn và sức khoẻ của cộng đồng. Cho đến nay, anh đã trải qua 45 lần hiến máu nhân đạo. Anh là một trong số ít thanh niên Hà Tĩnh được nhiều lần vinh danh: thanh niên sống đẹp.
Anh Cao Đức Trâm chia sẻ thật giản dị: “Có người nói tôi thiệt thòi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn đủ sức khỏe để sẻ chia. Hiến máu là việc tôi làm được và nên làm”.
Từ suy nghĩ ấy, anh đều đặn tham gia các đợt hiến máu do các tổ chức đoàn thể từ địa phương đến TW phát động. Đến nay, số lần hiến máu của anh đã vượt qua con số tuổi của mình, một kỷ lục đặc biệt với chính anh và cũng là niềm tự hào của phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương.
Với khiếm khuyết ở cánh tay, thế nhưng, thay vì để số phận định nghĩa mình, anh chọn cách bước ra khỏi mặc cảm, tự ti bằng những việc làm thiết thực cho cộng đồng. Kể từ lần hiến máu đầu tiên, cảm giác “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã trở thành động lực theo anh suốt nhiều năm sau đó.
Nói về cái duyên với việc hiến máu tình nguyện, anh Trâm chia sẻ: vào khoảng tháng 12/2003, lúc còn ở trong quân ngũ, khi đang cùng một số đồng đội chạy thể dục buổi sáng thì anh gặp 1 vụ tai nạn giao thông, nạn nhân là một cụ ông ngoài 60 tuổi bị ngã xe máy.
“Khi cả nhóm đưa cụ vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì bác sĩ cho biết nạn nhân bị mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Lúc này người nhà bệnh nhân chưa biết chuyện nên chưa có mặt, vì thế cả 5 anh em chúng tôi cùng hiến máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch”, người cựu quân nhân nhớ lại.
Sau lần đó, đến tận tháng 10/2008, Huyện đoàn Đức Thọ tổ chức hiến máu nhân đạo, anh đã tham gia. Đó chính là dấu mốc khởi đầu cho quá trình hiến máu không ngừng nghỉ của người đoàn viên năng nổ.
Được biết năm 2002, sau khi tốt nghiệp THPT, cũng như bao thanh niên đồng trang lứa, Cao Đức Trâm tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, và được biên chế về đơn vị pháo phòng không, lữ đoàn 283, đóng tại TP Vinh (Nghệ An). Đến năm 2004, anh xuất ngũ trở về địa phương.
Là anh cả của 3 đứa em còn độ tuổi ăn học, gia đình lại thuần nông, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nên Cao Đức Tâm quyết định đi làm tại một lò gạch ở xã Nam Cường ( Nam Đàn, Nghệ An ) để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình.
Không may, vào ngày 30/4/2006, trong lúc đang vận hành máy đóng gạch, anh Trâm bất ngờ bị bánh răng cuốn vào khiến cánh tay bị dập nát. Vụ tai nạn lao động đã cướp đi cánh tay trái, cũng là cánh tay thuận của anh.
Từ một chàng trai lành lặn, khỏe mạnh, bỗng chốc trở thành người khuyết tật, chàng thanh niên đang tuổi sung sức rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Sau một thời gian bị trầm cảm, đến tháng 10/2007, cấp uỷ chi bộ thôn Tiến Thọ xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, ( nay là xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh ) và các đoàn thể đến vận động tham gia sinh hoạt đoàn. Với quyết tâm trở thành một người " tàn nhưng không phế", anh đã xốc lại tinh thần, vui vẻ tham gia. Bằng bản lĩnh của một người lính Cụ Hồ, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt huyết của bản thân, năm 2008, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư chi đoàn thôn Tiến Thọ.
Gần 20 năm làm trụ cột của Đoàn, Cao Đức Trâm luôn thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đầu tàu, gương mẫu trong các hoạt động, có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới và giúp đỡ học sinh nghèo. Tháng 8/2019, Cao Đức Trâm vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen, về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hổi tưởng về những kỷ niệm trong 45 lần hiến máu, kỷ niệm khiến anh không bao giờ quên đó là vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2016, lúc này mọi người đang chuẩn bị chào đón năm mới, thì bất ngờ anh nhận được cuộc điện thoại của một người dân ở Nghệ An cầu cứu. Không chút do dự, một mình anh với chiếc xe máy cà tàng, vượt hơn 30 km, đến bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An hiến máu, khi về đến nhà thời khắc đã chuyển sang năm mới.
Giờ đây, Cao Đức Trâm không còn nhớ rõ, đã bao nhiêu lần anh nhận được những cuộc gọi bất ngờ như vậy của người nhà bệnh nhân cần hiến máu. Và bất cứ lúc nào, hay bất cứ nơi đâu, anh đều có mặt kịp thời để hiến máu, hiến thứ quý giá nhất của mình, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch, trao niềm hy vọng cho những con người đang phải giành giật sự sống.
Không chỉ bền bỉ hiến máu, Cao Đức Trâm còn là “cầu nối” vận động bạn bè, đoàn viên thanh niên cùng tham gia. Những ngày cao điểm thiếu máu, anh chủ động chia sẻ thông tin, thuyết phục từng người bằng chính câu chuyện của mình. “Nếu một người khuyết tật như tôi còn làm được, thì không ai có lý do để đứng ngoài,” anh nói.
Anh Trâm còn tham gia vào Câu lạc bộ hiến máu Thành Vinh và Câu lạc bộ hiến máu sống Hà Tĩnh. Mới đây, anh còn thành lập câu lạc bộ máu sống ngay tại thôn của mình và kêu gọi được 4 thành viên tham gia.
Theo Cao Đức Trâm, ý nghĩa của cuộc sống là "cho đi sẽ được nhận lại". Anh kể, năm 2018, trong một lần anh đi chơi nhà bạn về, dọc đường bị choáng nên ngã xe máy, chấn thương vào đầu gây tụ máu não, có nguy cơ phải mổ. “Khi biết tôi gặp nạn, bạn bè đã chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Câu lạc bộ hiến máu sống Thành Vinh đã tập trung gần 30 người để cho máu. Cứu người và được người cứu, việc cho và được nhận lại thật sự mang ý nghĩa rất lớn lao”, anh Trâm xúc động chia sẻ.
Năm 2020 Cao Đức Trâm là người duy nhất ở Hà Tĩnh, và là 1 trong số 100 cá nhân điển hình hiến máu toàn quốc được vinh danh.
Cũng trong năm 2020 Cao Đức Trâm là một trong số ít thanh niên Hà Tĩnh được TW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu đạt giải thưởng " Thanh niên sống đẹp"
Theo Bí thư Đoàn xã Đức Quang Lương Lê Tuấn Anh, tấm gương của Cao Đức Trâm đã lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền cảm hứng sống tích cực cho nhiều bạn trẻ. Anh được biểu dương tại các chương trình hiến máu và trở thành gương điển hình trong phong trào thanh niên sống đẹp, sống có ích.
Giữa nhịp sống hối hả, câu chuyện của người thanh niên Hà Tĩnh với cánh tay khuyết, nhưng trái tim lành lặn, nhắc chúng ta rằng: giá trị của con người không nằm ở những gì còn thiếu, mà ở những gì sẵn sàng cho đi. Một tấm gương nhỏ, nhưng ánh sáng của lòng nhân ái thì luôn tỏa sáng.
Thanh Tình
